Những Trêu đùa hay hài hước ngày cá tháng 4


chắc hẳn các bạn nào ở đây cũng biết tới ngày cá tháng tư đúng ko nào, ngày mà chúng ta có thể tự do thoải mái nói dối mà không sợ ai trách mắng, những cũng đừng vì 1/4 mà gây ra nhiều tai họa nhé , mỗi trò nói dối chỉ cần xíu là có thể gây ra nhiều sự việc bất thành đó dưới đây là 1 số mẩu truyện ngày cá tháng 4

ca thang tu loichucvui.com

Các mệnh giá còn lại lâu nay như 200, 100, 50, 20… sẽ được loại bỏ. Thay vào đó, tờ 500 Euro mới sẽ có cấu tạo đặc biệt, nó thực chất là gồm các tờ có mệnh giá: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ghép lại với nhau bằng một loại “phec-mơ-tuya” đặc chủng tạo thành tờ 500 Euro, khi cần bất cứ mệnh giá nào người ta chỉ cần tháo bỏ “phec-mơ-tuya” xung quanh của nó ra mà không ảnh hưởng đến phần còn lại, lúc cần có thể dán ghép lại một cách dễ dàng bằng cách miết nhẹ lên mép “phec-mơ-tuya”. Tất nhiên để giữ kích thước của tờ 500 Euro thì các mệnh giá cấu thành nên nó cũng được thu nhỏ tương ứng. Sau ngày 1-4 các loại tiền Euro kiểu cũ sẽ được đổi sang loại mới hoặc được sử dụng song hành trong 1 tháng sau đó rồi hủy bỏ vĩnh viễn.
Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu thì việc đưa ra loại tiền mới này sẽ giúp EU tiết kiệm mỗi năm được khoảng gần 2 tỉ Euro mỗi năm vì chỉ cần một lần in duy nhất thay vì 7 lần như trước đó, đây là một con số rất ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế châu Âu hiện nay.

*
* *

Từ 1/4 “Ô ăn quan” VN sẽ thành môn thi đấu chính thức
Liên đoàn cờ quạt thế giới (UFFW) thông báo chính thức kể từ ngày 1/4/2013 sẽ đưa môn “Ô ăn quan” của Việt Nam vào hệ thống thi đấu chính thức của thế giới, môn “Ô ăn quan” sẽ được tổ chức một nămhai lần tại hai nước khác nhau. Trước đó UFFW cũng đã đưa hai môn cờ khác của VN là cờ Cá Ngựa và cờ Ca-rô vào giải đấu thường niên. Theo lời của vị chủ tịch UFFW: “Môn cờ “Ô ăn quan” của VN xếp đầu bảng bởi tính tiện dụng, dễ phổ biến, dễ chơi vì chơi ở đâu cũng được, chỉ cần vài viên sỏi và nó cực kỳ trí tuệ”. UFFW cũng ngỏ lời muốn xin hai môn thể thao trí tuệ khác của VN là Chắn Cạ và Phỏm (tá lả) gia nhập liên đoàn, tuy nhiên phía VN đã từ chối bởi nếu có hai môn này thì VN sẽ trở nên “vô đối”, như vậy sẽ không “Fairplay” cho lắm, thêm nữa khi các “bài thủ” VN giành Huy chương Vàng và nghẹn ngào phát biểu: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi đánh bài thành công để mang vinh quang về cho Tổ quốc” thì cũng kì kì!

*
* *

Bệ tiểu bình đẳng giới
Công ty công nghệ Sakutara (Nhật Bản) vừa cho ra đời một loại bệ tiểu đứng dành cho phụ nữ. Nó có cấu tạo gần giống bệ tiểu nam nhưng thấp và rộng hơn, đặc biệt có thêm phễu dẫn hướng bằng cao su để “áp chế” bộ “nắn dòng” kém định hướng của chị em. Lễ ra mắt sản phẩm toilet mới này sẽ được diễn ra vào ngày 1/4/2013 tại Tokyo (Nhật Bản), nhưng trước đó nó đã được thử nghiệm đồng loạt tại các trường THPT và Đại Học trên cả nước. Nhiều nữ sinh cho biết trải nghiệm này thực sự mới mẻ, cảm giác khó diễn tả thành lời. Cũng có nhiều nữ sinh khác ngượng đỏ mặt khi được phỏng vấn: “Tôi đã đặt vào bệ tiểu đến 5 phút nhưng không sao “đi” được và sợ bẩn quần áo nữa”. Tuy nhiên, nhiều nữ sinh khác khẳng định họ đã sẵn sàng thử loại bệ tiểu này và nhấn mạnh thêm: “Cái gì mới luôn cần có thời gian để mọi người tiếp nhận. Chúng tôi cần luyện tập nhiều hơn để làm chủ tư thế mới”.
Trước mắt để khắc phục tình trạng “khó giải quyết vấn đề” này các bệ tiểu đứng sẽ được Sakutara cho gắn các hình ảnh khiến chị em nhìn vào thấy phát sợ hoặc cười đến vãi…
“Số liệu thống kê cho thấy cứ 300ml nước tiểu, phụ nữ cần tới sáu lít nước để rửa trôi trong khi nam giới chỉ mất ba lít nước nhờ sử dụng bệ đứng. Do đó mỗi ngày, một phụ nữ có thể tiêu tốn nhiều hơn một người nam giới khoảng 10-12 lít nước. Nếu lắp đồng loạt các bệ tiểu này thì hàng ngày mỗi trường sẽ tiết kiệm được hàng trăm mét khối nước mỗi ngày” – Đại diện của hãng Sakutara cho hay.

*
* *

Quần Jeans làm phụ nữ trầm cảm
Trong một nghiên cứu mới của giáo sư Karen Pine thuộc trường Đại học Hertfordshire (Lon Don, Anh) cho thấy có sự liên quan chặt chẽ giữa chiếc quần bò (quần Jeans) với chứng trầm cảm ở phụ nữ. “Nhiều phụ nữ mặc quần bò vì họ không muốn để ý đến hình thức bên ngoài của mình nữa và chỉ muốn mình không bị mọi người để ý đến, thậm chí muốn xa lánh những người xung quanh, đó là đặc trưng của chứng trầm cảm. Do vậy có mối liên quan rõ ràng giữa trầm cảm và mặc quần bò”, giáo sư Karen Pine kết luận.
Nghiên cứu ở Việt Nam mới đây cũng khẳng định kết luận trên là chính xác 100%, trong nghiên cứu này người ta bí mật đề nghị các ông chồng mặc quần bò đi ngủ liên tục trong vòng 2 tuần mà không hề giải thích gì với các cô vợ của mình, quả nhiên sau đó các cô vợ này đã ấm ức tới mức trầm cảm.

Gã uể oải nhai sợi mì. Gã cảm thấy quá mệt mỏi với chừng ấy sự vụ xảy ra chỉ trong một ngày. Sợi mì dai và khó nuốt quá. Gã cố cắn, cố nhay, nhưng sợi mì chẳng hề suy chuyển. Gã không đói, nhưng phải cố ăn mà “trả thù” chứ. Nghĩ sao làm vậy, gã dồn sức nuốt. Nuốt! Sợi mì chui dần vảo cổ họng. Nnó vẫn không đứt ra. Thành thử… chết tiệt thật, gã hóc! Gã hoảng hốt khạc sợi mì ra. Và… gã choàng tỉnh, sợi dây giày ướt nhẹp. Có vẻ máu đã lên não, gã lẩm bẩm: “May mà mới giặt hôm cuối tuần chứ không thì đã xông thẳng đến bệnh viện để rửa ruột rồi.”

Gã quờ tay, lấy điện thoại xem giờ: Đã quá muộn để đặt lưng ngủ tiếp và còn quá sớm để dậy chuẩn bị lên giảng đường. Gã mơ màng nhớ đến hàng loạt sự vụ đau lòng.

Mới cách đây một tuần thôi, gã còn hì hửng giơ lịch lên hỉ hả: Trời phú cho mình cả một đám “cận thần” (tức bạn bè gã) thật là tốt quá. Quả này đi “buôn cá” thì lãi lắm đây. Vậy là gã lên kế hoạch rất hoành tráng, và chi tiết. Xong đâu đấy, gã ém quân chờ ngày hoàng đạo 1/4. Nghĩ đến đây, gã như muốn ứa nước mắt: Cái kế hoạch ấy của gã vẫn đang nằm trong “xó tủ” chờ mùa… Cá tháng Tư sau.

Thế mà…

8 giờ sáng, còn đang mê man trong chăn chờ bu gọi dậy ăn sáng thì lão bạn chí cốt ơi ới điện thoại:

– Ê cu, có điểm thi rồi đấy, mày “tạch” thẳng cẳng em ợ. Lên ngay để đăng ký thi lại nhé. Hôm nay là hạn chót đấy.

Gã giật mình, môn ấy mình làm bài tốt lắm cơ mà. Không thể nào. Húp vội bát canh bánh đa bu vừa bưng lên, chui ngay vào cái áo sơ mi chưa kịp giặt, gã chạy băng băng ra bến xe, bắt xe lên trường. Sáng chủ nhật, xe vằng hoe. Nhưng gã chẳng quan tâm, gã đang lục lại trí nhớ, cố moi móc lỗi trong bài thi…

Vừa bước chân xuống, lão bạn thân đã lóc cóc đạp xe tới. Lão này ngon ngọt:

– Đi sớm, xe vắng, sướng nhể?

– Thế điểm điếc thế nào? Mày qua không?

– Mới thi mà, có khi thầy còn chưa kịp chấm bài ấy chứ. Nhớ quá nên mới bảo mày lên sớm thôi mà. Hề hề…

Tự nhiên gã “ợ” lên một cái, mùi bát canh bánh đa đang tiêu hóa dở xộc lên, chua lòm. Gã tiếc, trưa nay bu định thịt gà…

Chưa kịp đi ăn thì mụ bạn thân nheo nhéo gọi điện:

– Này, nghe lão kia bảo ông đang thèm ăn cá hả?

– Cá mú gì. Thằng ranh cướp mất cả bữa thịt gà của tôi.

– Tôi đang làm cá hấp bia ở nhà, tưởng ông thèm thì rủ đến đánh chén.

Gã nghe bụng sôi òng ọc. Nhưng gã vẫn “giữ giá”:

– Sang nhà bà, bố mẹ rồi anh em đông như kiến, ngại chết đi được ấy.

– Đi vắng hết rồi, làm gì có ai mà ông phải ngại.

Gã ới lão bạn thân:

– Sang nhà mụ già ăn cá hấp bia đi.

Lão bạn lắc đầu:

– Sang một mình đi, đây có việc riêng rồi.

Gã thở dài, đạp xe sang nhà mụ bạn: Cổng khóa, cửa khóa, chó thả. Chưng hửng, gã gọi điện cho mụ bạn. Mụ tỉnh queo:

– Ô hay, cái ông này. Đã bảo đi vắng hết, không có ai ở nhà đâu mà.

Gã ngượng ngùng cúp máy.

Chiều tối, điện thoại gã lại rung lên: Nàng! Kể từ lúc biết nhau đến giờ, chưa bao giờ nàng chủ động gọi cho gã. Gã chẳng trách vì đến hẹn gặp mặt mà nàng còn trốn nữa là… Gã chớp mắt nhìn màn hình sáng lên từng hồi như thể không tin váo mắt mình. Tay gã run run cầm máy, gã không dám bấm phím nghe. Vừa kịp lúc gã dồn đủ quyết tâm nhấc máy thì điện thoại… hết rung. Gã hít một hơi thật sâu rồi bấm máy gọi cho nàng.

Đầu dây bên kia, giọng nàng đứt đoạn:

– Em… nằm… viện…

Trong cơn hoảng hốt, gã nghe thấy tiếng “hí hí…” ở đầy dây bên kia. Gã uất ức: Thấy người ta đau ốm mà còn cười được, loại người vô tâm, tàn nhẫn.

Chẳng kịp hỏi han thêm, gã chạy thẳng đến bệnh viện… da liễu (vì gã biết mỗi cái bênh viện này). Gọi điện, nàng không ở đấy. Giọng nàng ngọt ngào:

– Anh làm em cảm động quá. Sự thực thì… em đang chờ anh ở quán mì Ý.

Gã lao đến quán mì. Tìm khắp vẫn không thấy nàng. Gã chột dạ, nhấc máy gọi nàng. Giọng nàng trong trẻo lạ thường:

– Anh. Em đang làm “mì Ý cá hồi sốt mơ” cho anh đây. Anh hãy về nhà đi.

Đoạn, nàng cúp máy. Gã lâng lâng trong hạnh phúc. Nhảy lên cái xe cà tàng, gã chợt bối rối: Về nhà ư? Nhà, là nhà nào? Nhà nàng thì gã không biết. Còn nhà gã, nếu có biết thì nàng cũng… chẳng bao giờ đặt chân tới. Gã nhấc máy gọi cho nàng: Tiếng phụ nữ cất lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…

Đường đông lắm, nhưng gã như cô đơn.

Gã phóng như điên về nhà, thầm rủa: hôm nay là cái ngày dở hơi gì mà lại gặp phải toàn chuyện quái đản thế này?

Tối, bụng gã réo òng ọc. Từ sáng đến giờ, hình như gã mới ăn được mỗi bát canh bánh đa của bu. Đói, nhưng gã chẳng muốn ăn. Gã ôm bụng đói đi ngủ. Gã mơ… gã thấy mình đang được ăn mì Ý nàng làm… và gã bị hóc dây giảy. Lúc này, gã mới chợt nhớ ra hôm qua là ngày Cá tháng Tư, và gã chợt hầm hầm tức giận khi nhớ ra mình có một bản kế hoạch chi tiết “đi… buôn cá

Israel: Sẵn sàng tên lửa, chuẩn bị tập trận bí mật

Bất chấp kỉ luật nghiêm ngặt của quân đội, ngày 1/4/2012, thiếu tướng Ram Rothberg đã trêu đùa các cấp dưới của mình bằng cách ra lệnh cho 3 đội thủy thủ của tàu mang tên lửa khẩn cấp, chuẩn bị tham gia cuộc tập trận bí mật với hải quân Mỹ và Italia.
Một số thủy thủ đã ngay lập tức gọi điện về nhà báo rằng họ sẽ đi công tác xa 10 ngày ở ngoài khơi Napoli, đồng thời trắng đêm chuẩn bị sẵn sàng cho tàu chiến. Gia đình của một số thủy thủ đã lên đường mang thêm đồ dùng và thực phẩm cho con trai hiện đang trong lực lượng hải quân Israel. Một số khác chuyển tiền vào tài khoản phòng trường hợp con họ sẽ cần đến khi đi công tác ở Italia.

Họ chỉ biết rằng mình bị “lừa gạt” trong Ngày Cá tháng Tư vào sáng sớm hôm sau.
Mặc dù các quan chức của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định rằng không có chiến dịch hay buổi huấn luyện định kỳ nào bị ảnh hưởng, cũng không có chiếc tàu tên lửa nào nhổ neo, song tất cả đều tỏ ra khó chịu vì trò đùa chính trị này.

Pháp: Tổng thống đi kéo chân

Vào ngày 1/4/2008, tờ The Sun đưa tin Tổng thống Pháp Sarkozy đã đăng ký “phẫu thuật chiều cao” – kéo dài chân thêm 10 cm ở một trung tâm y tế của Thụy Sĩ.
Lí do được đưa ra là Tổng thống Sarkozy cảm thấy không tự tin khi sánh bước cùng người vợ siêu mẫu của mình

Tin tức này làm không ít đọc giả của tờ The Sun tin “sái cổ” và gây sốc dư luận. Ngay hôm sau, tờ The Sun đã đính chính tin này chỉ là một trò đùa nhân ngày Cá tháng Tư mà thôi. Tất nhiên theo “luật chơi”, Tổng thống Sarkozy đã không thể phản ứng gay gắt gì về vụ việc trên.

Canada: Bộ trưởng Tài chính từ chức về quê chăn vịt

Ngày 1/4/2002, trang web Bourque.org của Canada đăng tin Bộ trưởng Tài chính Paul Martin đã xin từ chức để nuôi “giống vịt Fawn Runner và giống bò lấy thịt Charolais”. Tin đồn cũng nói rằng ông Martin sẽ đưa những con vật nuôi của mình tới hội chợ ở thị trấn Havelock thuộc Quebec.

Thông tin ông Martin từ chức Bộ trưởng đã ngay lập tức làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính tiền tệ, ngân hàng của Canada. Đồng đô la của nước này đã giảm xuống mức nhất trong vòng 1 tháng

Thị trường tiền tệ chỉ thực sự được hồi phục lại khi văn phòng của Bộ Tài chính chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt này. Pierre Bourque, biên tập viên trang bourque.org, đã thừa nhận câu chuyện chỉ là một trò đùa. Ông nói: “Những con vịt chính là dấu hiệu cho thấy đây là câu chuyện tào lao”.

Mỹ: Cựu Tổng thống Nixon tái tranh cử Tổng thống

Ngày 1/4/1992, một chương trình đài phát thanh Quốc gia Mỹ mang tên Talk of the Nation tuyên bố rằng ông Nixon sẽ tranh cử chức Tổng thống một lần nữa.
Khẩu hiệu của chiến dịch mới của ông là: “Tôi đã không làm điều gì sai trái, và tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa”.  Kèm theo thông báo này đã được các clip âm thanh của Nixon cung cấp bài phát biểu tranh cử.

Đáp trả lại một cách bản năng, những người nghe xong đoạn phát biểu này đã vô cùng giận dữ, liên tục gọi điện cho chương trình và nói rằng đây là một sự sỉ nhục.
Chỉ trong phần hai của chương trình, người dẫn chương trình John Hockenberry mới tiết lộ rằng đó chỉ là một trò đùa, trong đó, diễn viên hài Rich Little đã vào vai đóng giả tiếng của Nixon.

Nhật Bản: Chính phủ thuê cựu lãnh đạo nước ngoài

Một tờ báo lớn của Nhật từng đưa tin, do Nhật Bản thiếu các chính trị gia xuất sắc nên nước này dự định sẽ mời một loạt các cựu lãnh đạo nước ngoài tham gia vào thành phần nội các mới.

Trong danh sách đó là nhiều tên tuổi của các chính trị gia nổi tiếng như Cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev, cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người sáng lập nhà nước Singapo Lý Quang Diệu, đại diện thương mại Mỹ Kent… Đối với người Nhật, đây đều là những chính trị gia cứng rắn và thực tế.

Thậm chí, tờ báo này còn cung cấp thêm thông tin rằng vì lo lắng phải trả lương cao cho các chính trị gia nước ngoài này, Thủ tướng Nhật Bản đã quyết định trình Quốc hội một dự luật mở rộng nội các chính phủ để chuẩn bị cải tổ nội các.
Tuy nhiên, bên cạnh danh sách đó có một dòng nho nhỏ “Hôm nay là ngày Cá tháng Tư”.

One thought on “Những Trêu đùa hay hài hước ngày cá tháng 4

^^Click vào biểu tượng facebook ở dưới để bình luận không cần đăng nhập nhé bạn.....^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s